24.11.11

Tuổi của ta là tuổi của trái tim...




Tình yêu như tháng Năm
Mang gió nồng nắng lửa
Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa?
(Tháng Năm – Xuân Quỳnh)

 Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh, và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng?
 Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm, là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới, không bao giờ lùi lại được.
 Ngày và tháng thì khác. Chúng trở lại, rồi tiếp tục trở lại, như một vòng tuần hoàn. Xuân hạ thu đông. Rồi lại Xuân. Như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao. Cũng như những vòm phượng vĩ cháy rực ở góc đường của Tháng Năm của ngày xưa đó. Khi chúng lụi tàn, chỉ còn vòm xanh hờ hững và chìm khuất. Tưởng đã lãng quên. Nhưng bây giờ chúng lại cháy rực ở góc đường kia. Để ta nhớ, tháng Năm quay lại rồi.
Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, để làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa. Một khởi đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều vấp ngã, và nhiều tiếc nuối làm sao.
Ngày và tháng, chúng trở lại để chỉ cho ta cái nút Restart của đời ta.
Tôi là người ưa công nghệ nhưng không rành máy móc chi cho lắm. Nên tôi khoái cái nút Restart của máy tính biết chừng nào. Có lắm lúc, cái máy vi tính bị treo đột ngột mà tôi chẳng thể biết là do đâu. Khi ấy, tôi nhấn nút Restart.
Cuộc đời cũng như cái máy tính vậy thôi. Đôi khi ta cũng bị “treo” như vậy… Đó là khi đầu óc ta căng cứng, không còn cảm xúc, chẳng màng buồn vui. Ta kiệt sức. Buông xuôi. Chán ngán. Hoặc tệ hơn, cuộc đời ta trở nên lộn xộn không thể tưởng được. Ta chẳng biết có còn tin được cuộc đời nữa hay không. Nó khiến những ngày trôi qua giống như một đống chỉ rối mù và ta tưởng như không biết lần lấy đầu mối từ đâu để gỡ. Công việc, bạn bè, gia đình, ước mơ, nghĩa vụ dẫm đạp lên nhau…Điều tồi tệ là tình cảnh đó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào. Mười ba, mười chín, ba sáu hay năm mươi…
Và rồi, may mắn làm sao, ngày sinh nhật đến như một vị cứu tinh. Để ta có một ngày ngồi xuống và nghĩ về cuộc đời mình. Để ta biết rằng ngày mai, nếu ta muốn, sẽ là một ngày khác. Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhất nút Restart. Một cơ hội để khởi động lại. Một cơ hội để ta sữa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xoá bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng….Để dọn dẹp lại cuộc đời mình. Cơ hội đó đến, ít nhất là mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật.
Tôi nhớ những ngày tôi hai mươi…Có một ngày sinh nhật. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê. Chẳng ai nhớ đến. Không một ngọn nến hay lời chúc. Tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi đêm đã xuống…và tự nhủ mình rằng “thế là đã hết một ngày”.
Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi. Đã hết một ngày, và ngày mai lại là một ngày khác. Không, ngày mai, không phải “lại là”…mà “sẽ là” một ngày khác.
Thế rồi, tôi chợt nhận ra một trong những sai lầm lớn nhất của mình. Đó là tôi đã luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi cảm thấy vui. Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui. Mong đợi một người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê, chẳng hạn. Hay là mong chờ anh chị em mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday.
Nếu có, tôi sẽ trở nên sung sướng, vui vẻ, tích cực, thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và dễ dàng để mình rơi tuột xuống, chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó tệ đến mức, thậm chí, kể cả khi cuộc đời ta trở thành đống lộn xộn thì ta cũng ngồi đó, chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp mình.
Trong khi, cuộc đời này, là của chính ta. Sinh nhật. Đó là một ngày đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta. Trước khi chờ đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì lòng ta muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi.
Ta luôn muốn có vài cơ hội được thấy mình là quan trọng giữa những người khác. Sinh nhật là cơ hội đó. Cả đám đông chúc mừng một người. Vì ngại ngần, hay sĩ diện, đôi khi ta chờ đợi lời chúc mừng tự phát. Ta xem đó là bằng chứng của sự quan tâm. Nhưng sự thật là ta có thể khiến mình trở nên quan trọng hay được quan tâm. Hay nói một cách khác, ta hãy chủ động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiện sự quan tâm.
Thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô tâm hay quên lãng (hoàn toàn có thể tha thứ được) của ai đó, ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi: “Hôm nay /ngày mai/ ngày kia/ tuần tới là sinh nhật tôi, đi cà phê nhé, đi ăn mừng nhé, đến nhà tôi lai rai nhé, tặng tôi một món quà bất ngờ nhé…” Mười người thì ít nhất cũng sẽ được vài người hồ hởi tham gia…Mà nếu không có ai chăng nữa, thì cũng đâu có gì bi thảm nếu ta tự chúc mừng và tự mua cho mình món quà mà mình thích. Dù gì, đó cũng là sinh nhật của ta kia mà.
Bây giờ là tháng Năm. Tôi biết một chú bé đang đợi quà sinh nhật. Bởi vì chú đếm từng ngày và nhắc tôi mỗi sáng, và mỗi tối. Những đứa trẻ luôn nhắc người khác nhớ rằng đã sắp tới sinh nhật chúng rồi.
Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ có ai đó đã nói:
“ Tuổi của ta là tuổi của trái tim….”
 Phạm Lữ Ân

Chiều tối. Buông rèm. Ngồi ngẫm nghĩ.


À, và thế đấy : )

Này, hôm nay là lần cuối rồi, ghi nhận giúp tôi, heng~ : )
Vì người ấy cũng đã tránh nhìn về quá vãng, và sống vui vẻ với phút giây hiện tại nên tôi cũng phải dẹp bỏ đi giá vẽ cho nỗi lòng của mình, ha~ :D

Ừ, yêu. Nên, nhớ. : )


Là stt update bên phết búc~
Là một chiều ngồi ăn hỗn hợp chè-xôi, vô tình, đọc được bài viết làm bản thân phải nhìn lại.
Là nụ cười dịu dàng, mãn nguyện vẫn hay xuất hiện khi có thể nhẹ nhàng thanh thản chấp nhận một điều gì đó...


Ừ, thế thôi, tôi nhé~ Đừng bận lòng thêm làm gì, luyến ái, nhung nhớ như thế đã đủ, mà cuộc đời này lại là của chính ta.....

Thế nên, đã đến lúc dừng lại rồi, heng. Đừng lo sợ, ngày tháng trôi đi, nhưng sẽ theo vòng tuần hoàn mà lặp lại, nhớ không? : )


13.11.11

Lôi cảm xúc ra khỏi chăn.


Lần update blog cuối cùng là 8.10, hôm nay là 13.11. 
Không ngờ lại có thể bỏ đi được lâu đến thế. 
Thành thử ra, phải khó khăn lắm, khó khăn lắm mới có thể ngồi type tạch tạch lại được như thế này. 
Biết lắm mà. :”< 
Lúc nào ấy nhỉ, lúc nào ấy, vào lúc ấy đã từng nghĩ phải nối lại duyên xưa với bạn bờ lốc, thế mà rồi, duyên phận, dây tơ hồng mỏng mảnh nên đã để bị vùi lấp trong bao nhiêu bi hài kịch của trò đời. Phí không?

Nhờ một tháng quy ẩn sơn lâm mà Dờ Dờ, Lam, kể cả Tử Khả cũng bỏ hẳn tớ mà đi. Xót lắm chứ, nhưng giờ tớ biết phải làm xao? *bắc loa* người tềnh ơi, giờ em ở nơi nao??? ‘x’

Chẳng hiểu sao, từ hôm qua tới giờ, nhiều mẩu kí ức bỗng dưng hiện về, kéo áo, bảo tớ nhìn mặt em nó. Làm thế quái nào mà tớ quên được em nó chứ ~ nhưng cảm xúc lúc trước không hiểu đã bay biến đâu mất cả, thành thử ra cứ dở dở ương ương, xìu xìu ển ển, bi không ra bi hài không ra hài.

Tớ dở người, dạo này chuyển sang nghe nhạc tiếng Bông nhờ một cơ số cái sự đầu độc, cơ mà, càng làm tăng thêm độ dở người của tớ, chứ chả được giề cả ~ ;___________;




ava YH của tớ~ :">





Đấy, thấy chửa, đã bảo mà, viết có ra cái quái gì đâu~~ =))
Và rằng thì là mà, cái tiêu đề chả liên qua quái gì tới nội dung~~~~ =))))))))))))

8.10.11


Buồn quá cậu ạ!
Hôm nay là một ngày đầy buồn bã  làm cho con người ta trở nên héo hon, tàn úa....

Sáng nay, tớ nghe về một chuyện tình vụn vỡ, trưa về, nhắn tin cho người con gái ấy rồi trằn trọc mãi, không ngủ được. Thế là lại onl, lại gặp cô.
Ma Kết mạnh mẽ à, cô cứ trưng cái mặt smile đó, làm cho tôi lo lắm.
Và, thế rồi lại rưng rưng nước mắt khi đọc stt của một cô gái khác về chuyện tình vụn vỡ....
Ngủ dậy, đầu nặng như chì,  bước đi loạng choạng như say rượu....
Ngực tớ, tức thở, hệt như cái cảm giác của những ngày này, một năm về trước....
Tớ có thể làm gì đây hở cậu? Tớ phải làm gì? Phải làm sao? Như thế nào đây?



Tớ vừa dẹp đi đống sách hai năm trước, đem đi bán ở tiệm sách cũ, đầy cả một balô cỡ trung ấy chứ! Thế mà, sau khi ông chủ tiệm sách lựa lựa, chọn chọn một hồi, lại đem cân kí và mua lại như mua giấy vụn, cứ 3.200 đồng một kí cậu ạ, của tớ, tất cả là 7,6kg ấy chứ. Nếu biết trước như thế, chẳng thà, tớ đem lên trường bán lại, hoặc cho không mấy đứa em, có khi, lại không làm quặn lòng như bây giờ... Tớ đau lắm, buồn lắm, đau lắm, buồn lắm cậu ạ....




3.10.11

. Về sách



Đi mua sách là một cảm giác khó tả khôn cùng. Ngay từ lúc bắt đầu đi lựa sách. Bạn phải đi đến rã cả chân để đến tiệm sách yêu quí, và lục tung cả giá sách để tìm quyển sách mình muốn mua. Tuy thế nhưng niềm hạnh phúc, sung sướng khi được cầm sách trên tay lại vô cùng vô cùng ngây ngất.

Hôm nay trời nhiều gió, âm u, hay mát mẻ đại loại thế. Thời tiết mà tôi yêu thích vô cùng… Vốn dĩ không đến mức phải chạy vội, ào ào đi khuân đống sách này về, nhưng, hai ba ngày trước, đã phải lòng những gam màu đỏ ấy, rồi trở nên nhớ nhung, nhiều đến nỗi, nỗi nhớ ám ảnh vào trong từng giấc ngủ. Nỗi nhớ rất quay quắt. Từ khi nào, cuộc sống của tôi dính liền với gam màu nóng đó. Chẳng phải gam màu ấy là đại diện cho thứ kia hay sao….? Từ khi nào đã len lỏi, chiếm giữ nhiều phần của cuộc sống tôi đến vậy? Nói nghe có vẻ buồn, phải không? *cười* Thực sự, kỉ niệm với màu đỏ là kỉ niệm rất buồn, rất rất buồn. Đến nỗi, cứ sau mỗi lần có duyên với màu đỏ, tôi lại không nhịn được mà phải thốt lên “ Chết, sao lại là màu đỏ?” Cứ thế, cứ thế mãi….
Hãy nói về 3 quyển sách tôi đã mua về. Tôi, tự nhận mình là một kẻ khắt khe, cổ hủ, truyền thống, vì thế, nên, sách, với tôi là một khái niệm rất quan trọng, cực kì quan trọng. Tôi chỉ chấp nhận trong tủ sách của mình có những quyển sách thuộc văn học chính thống, tức là những tác phẩm văn học nổi tiếng, lâu đời, được biết đến trên toàn thế giới, tuyệt không chấp nhận thể loại nhắng nhít, trẻ con hay truyện TQ diễm tình, ướt át như bây giờ, mặc cho chúng làm tôi khóc nhiều như thế nào, tiêu biểu là bộ Hương mật tựa khói sương của Điện Tuyến. Thế nhưng, hôm nay đã mua Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi, đã mua Mười yêu của Trương Duyệt Nhiên, đã mua Em là để yêu của Phan Ý Yên. Chính ra thì cả 3 quyển đều không phải thuộc dòng văn học chính thống như khái niệm của tôi. Nhưng….Trương Duyệt Nhiên là cô gái tôi yêu quý, rất mực yêu quý sau khi đọc Thủy tiên dĩ thừa lí ngư khứ, vì thế, tuy chưa từng đọc một dòng nào của Mười yêu, tôi vẫn như bắt được vàng, vồ lấy quyển sách duy nhất của Duyệt ở cái đất tỉnh lẻ này. Đem về đến nhà, vẫn là ôm lấy Mười yêu mà hôn hít. ^^ Mười yêu là quyển duy nhất không mang màu đỏ : )  Hai quyển còn lại là đỏ chói, đỏ rực cả bìa sách, từ mặt trước ra mặt sau. *thở dài* 



.DD.

30.9.11

. Em về, một ngày âm u, bật khóc nức nở.

‎. Dù tâm trạng có thế nào thì mặc nhiên vẫn chỉ có thể nghe được guitar. : )

. Lâu lắm, không gặp lại em, Lam : )
Cứ ngỡ, em đã thu dọn sạch hành lí, và đi đến nơi cùng trời cuối đất rồi, tuyệt không nghĩ rằng, em lại trở về sớm như vậy. *cười*
Lâu nay, chắc em sống trong bình an lắm. Đan Dương vẫn tốt, em không cần phải lo lắng, chỉ là nó có chút khiếm khuyết, em biết mà, phải không? 


 
 
 
Lần này, em ở....hay lại đi?
 
 
 
.DD.

27.9.11

. Cậu này....





. Cậu này, tớ, đột nhiên, muốn có một người bạn ở xa, xa thật xa, xa tít tắp, xa đến độ, không bao giờ có thể gặp được nhau, như thế, tớ sẽ dễ kể lể tâm tình của tớ hơn rất nhiều.


. Cậu này, tớ, rất rất rất muốn được gọi một ai đó như thế. Cảm giác rất ngọt ngào, thơ bé. Hình như, tớ muốn quay lại tuổi thơ đó, cậu có đi cùng tớ không?


. Cậu này, tớ, vừa rớt hsg. Aizza, tớ không học bài mà, nên rớt là điều hiển nhiên thôi, cũng có buồn tí tẹo đó, cậu à. Đột nhiên, tớ lại muốn đọc Tsubasa, hình như là tớ muốn khóc đó. Nhưng mà tớ khóc không có được, nên mới muốn đọc Tsubasa để khóc đó.


. Cậu này, tớ, lại khóa tài khoản fb rồi đó, cũng nói với Ludant-kun là, tớ sẽ trốn một thời gian. Tớ cũng không hiểu tớ nữa. À ừ, tớ vừa nhắn tin cho một bạn trai ở trên lớp rằng: Này, cô vừa gọi cho tao, bảo đừng buồn. Tớ mong muốn gì ở bạn ấy nhỉ? Không có niềm tin tuyệt đối ở bạn ấy, cậu à, vậy mà làm như thế, có lẽ, nói không chừng, sẽ bị hẫng đó, phải không?


. Cậu này, cậu này, cậu này, kiếm cho tớ, một ai để tớ có thể gọi như thế đi, có được không?

..

..

..

...




Có ai cho tớ gọi thế không?




.DD. 

"Cô đơn là một cái bẫy ngọt ngào. Một tội lỗi ngọt ngào. Liệu chúng ta có lỗi hay không khi làm chính mình trở thành một tạo vật cô đơn?"

(Link)

. Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau



Anh..
và em…
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô
Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau…
Đoàn Minh Hằng.

26.9.11

. Em đi đâu mà vội, Bống này Bống nhỏ nhoi~


. À, em muốn mình lúc nào cũng đủ để là một-chỗ-dựa.

. Những đứa trẻ cô đơn

Post image for Những đứa trẻ cô đơn


Sẽ chẳng còn ai thức tôi dậy giữa đêm khuya
Hỏi tôi rằng: làm thế nào để trốn chạy khỏi nỗi buồn
Khi chân không bước nổi
Và giá trị của những lần đánh đổi
Để được yêu thương…

Thế giới của tụi mình là những tấm gương
Soi vào cuộc sống của nhau
Chẳng tìm đâu những sự lấp lánh
Hay lạc lối bởi muôn vàn ảo ảnh
Chỉ kiếm tìm đôi chút an nhiên.

Em là cô gái mà đôi mắt gọi những ưu phiền
Trong đầu luôn bận rộn những điều lo nghĩ
Yếu đuối khôn cùng nhưng vô vàn mạnh mẽ
Mỏng mảnh dịu dàng
Khao khát đam mê…

Là lửa soi lối về?
Là Hà Nội tháng ba?
Là cơn mưa tháng bảy?
Là đêm thu, ru cơn ngủ bằng bài ca xưa ấy
Để rồi thức đợi bình minh.

Đêm nay, hẳn là thành phố sẽ lặng thinh
Khi con chim sẻ bay về một bình minh xứ khác
Đừng bao giờ bay lạc
Đừng bao giờ để đôi cánh kia
Lỡ hẹn với bầu trời…

Yêu thương vốn chẳng biết nhiều lời
Chỉ là những ân cần và hi sinh thầm lặng
Là giọt nước mắt mau tan rơi xuống cuộc đời
Đừng buồn nếu một ngày ta vắng những nụ cười
Và hãy khóc khi cần một cái ôm để thấy mình chưa lớn
Bởi cho đến tận cùng
Tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ cô đơn…
- Việt Anh-
Nguồn: Bình minh mưa

20.9.11

.Em



Em về mang theo nỗi nhớ tháng 7 sầu thảm
Tôi không làm gì hơn ngoài việc nhường em ngai vàng vĩnh cửu
Mắt em vô hồn tiễn lối tôi đi
Hỡi em tôi, sao em phải chịu khổ?
~Tặng Lam.


Chuyện tình cảm, miên man hoan hỉ chỉ là trong chốc lát
Tỉnh giấc, chăn gối đã lạnh từ lâu
Em tôi đứng dậy, bước ra khỏi giường, phủi bụi trần
Có ngờ đâu làm rơi rớt cả mảnh hồn thuở bé.
~Tặng Đan Dương.

Búp bê váy xanh dự dạ hội.
Ngồi ngoẹo đầu.
Người. Người. Lướt qua.
Một cái chớp mắt.
Nước trên cao rơi xuống má phải.
Lăn dài.
Hòa vào ly rượu đỏ.


Cậu còn nhớ không? Thuở xa xưa cậu từng bảo tớ hãy viết nhật kí.
Cách đây chừng nửa tháng, tớ bắt đầu viết. Được 8 ngày, tớ bỏ. Tớ không động vào nó nữa. Có lẽ nên nói là không dám động.
Bởi, cậu biết không? Trong 8 ngày đó, tớ bắt đầu mộng mị trong từng giấc ngủ. Giấc trưa mộng ngắn. Giấc tối mộng dài. Và tớ thì hèn nhát không muốn đối mặt thêm nữa với nỗi sợ hãi sự ám ảnh như quỷ ma của những giấc mộng đó. Tớ chấp nhận bỏ lại, chạy trốn đến một nơi thật xa. Xa, thật xa. Để tớ sẽ không phải mộng mị cơn mơ thiêu đốt giấc ngủ vùi của tớ. Tớ chấp nhận, cậu yêu thương của tớ.

.Nắng


Nắng đong đầy đáy mắt em
Sóng sánh sóng sánh
Lúng liếng lúng liếng 
Em lả lơi với người tình. 
~Tặng Em.
Viết vào một sáng nắng mềm như tơ.
Nhẹ vuốt ve đôi gò má ướt.

18.9.11

.Nói với anh



Có thể nói chuyện như thế thật là tốt, em có thể ưu tư, phiền muộn, tùy thích. Nhưng vẫn có chút nắng le lói trong tim, để vừa đủ hài hước, cùng anh pha trò. Không như những lần em cùng bạn nói chuyện, hoặc là im lặng đi bên nhau, hoặc là huyên thuyên mãi không ngừng. Mà, duy trì cái nào, cũng tự gây đau đớn cho bản thân.

Anata ni deatte yokatta, hontou ni, hontou ni yokatta~

Câu nói ấy, em đã nói với hai người, anh là một trong hai người đó. Ngay cả, người xưa kia, em cũng chưa nói câu đó. Tại khi ấy đã biết Japanese là gì đâu anh. : )
Hai hôm trước, rất muốn kiếm anh để nói chuyện vu vơ, thế nhưng, anh lại bận quá, không onl được. Cũng phải, em không thể cứ dựa dẫm vào anh như thế. Rốt cuộc việc khuấy động cô đơn, cũng chỉ trong một thời gian, anh không thể ở mãi đó, để em tìm đến. Em cũng không thể, cứ mặc nhiên cho phép bản thân tự lừa dối mình thêm nữa, phải không anh? : )




Vốn dĩ, lớp sương mù có tên cô đơn của một người, không thể vì khuấy động, mà loãng đi, rồi tan biến.




.DD.

.Hai thái cực



Những ngày hè, đã quen với nỗi cô đơn, nắng trong lành, khí mát lạnh. Đến mức, trốn học thêm chỉ để nằm ườn bên cửa sổ. Đợi nắng, đợi gió, thổi bay rèm cửa xanh nhàn nhạt. Chiều, vào canh 4, 5 giờ chỉ toàn đứng ở ban công. Hít và ngửi. Hít và ngửi. Thương lắm, bình yên lắm những ngày ấy.

Vào năm học, bởi nỗi nhớ xưa cũ ập về, nên con người như lầm đường lạc lối. Bỗng trở nên nói nhiều, cười giỡn, đùa vui, gần gũi quá mức cần thiết. Đến mức, một người bạn phải trố mắt ra nhìn: “T chưa bao giờ thấy m nhiệt tình đến như vậy.” Đâm ra, thành thử, có nhiều hôm, lòng cồn cào, khó chịu, sống chết gì cũng phải chạy ra khỏi nhà, phóng xe ù ù ngoài đường, không chịu nổi nơi thanh vắng, tĩnh lặng đã từng được gọi là bình yên.


Tôi dĩ nhiên biết con người mình tồn tại hai thái cực.

Dĩ nhiên tôi biết.


Chỉ có điều, duy trì cái nào cũng gây đau đớn cho bản thân.




.DD.

. Này em


Em yêu thương của chị, đừng ngu ngốc
cứ vẫy vùng, hại người hại mình được ích gì đâu em?
Thà rằng buông tay lãng quên nhau, như vô hình,
còn hơn đến trước mặt mà nụ cười lấp lánh giọt lệ.




.DD.

.Nhắn nhủ em.


Này em, hãy ngủ yên đi nhé
đừng cựa quậy trở mình qua lại
động vào người khác làm người ta mất ngủ
tội của em, thiệt lớn đó biết không?




.DD.