25.12.12

Yêu thương của chúng ta phải chăng chưa đủ?


Bạn mình à, từ sau quẻ bói Tarot ngày nọ, mình đâm ra buồn phiền đi nhiều.
Buồn phiền vì sợ rằng những ngày sau mình vẫn mãi cô đơn như thế.
Buồn phiền vì sự thất bại của mình bị vạch trần trước bao người. Cảm giác như có những con kiến nhỏ bò ngang bò dọc, râm ran râm ran trong bụng. Không sao hết trong phút giây.

Và rồi như thế, đôi lúc mình cũng nhìn lại và tự hỏi bản thân. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Mình đã sai, đã ích kỉ ở điểm nào?

Có không? Có không?

Hay tại vì, mình vẫn chưa tìm ra người đàn ông đủ bao dung ôm mình vào lòng?

Tận thế qua rồi, sao mình thật mong tận thế mất tiêu nó luôn đi. Mình sẽ thật nhanh, thật nhanh lên tàu lửa phóng về nhà. Rồi sẽ thanh thản nằm trong vòng tay gia đình mình mà nhắm mắt.


Hot n Cold và những lần tự mình đa tình.



. Nhiều khi khát khao muốn cháy lòng, rằng chỉ muốn tìm một ai đó đủ gần gũi để có thể ngồi ê a giữa phố thị....
Hoá ra, giờ ngoái đầu nhìn lại, chẳng còn bóng ai bên cạnh trừ bóng mình cô đơn....

Ít nhất, Sài Gòn vẫn chưa làm mình thay đổi hoàn toàn, phải không?

さびしい.



さびしい~
さびしい ~

どうして...


Về thôi ai ơi đường dài....

16.12.12

. Đi chơi~



. Hôm nay đáng nhẽ phải viết, nhưng rồi lại không buồn viết, nhưng rồi lại lôi bản thân đi viết~

Tối nay tâm trạng đúng như cái đồ thị hàm sin. Từ chán sang lo sợ sang phấn khích sang vui vẻ sang run rẩy blah blah blah~~~ Cũng tại thế sự xoay vần khó lường được. Haizzza~

Tối, tui đi chơi với GCC. Hai đứa đi xa thật xa thật xa, chỉ để ăn một món béo thôi rồi :| trời quơi~ tiền ơi~ em bỏ tui mà đi thiệt nà đao nòng mà~ ;____;

Đao nòng vì tiền đã rồi, tui đập bàn trèo ra yên sau ngồi mè nheo GCC chở tui đi. Thế là con sâu buồn ngủ bò từ GCC sang người tui. Vậy ra ở đất SG này, tui mà được chở đằng sau thì tui sẽ buồn ngủ ~ 8-}

Hai đứa tui đi vòng vòng vòng vòng quanh quận 1, giữa đường cứ la toáng lên "Ê trai đẹp kìa~ ê gái xinh kìa~ " và lần nào cũng kết thúc bằng việc trai xinh gái đẹp chúng nó bàng quan lướt qua mềnh~~~

Hôm nay tui với GCC tranh thủ vào cửa hàng của Trung Nguyên uống cà phê chứ để hết hạn phiếu giảm giá~ vào cốt nhây thục nữ ngoan hiền chán, hỏi anh phục vụ thì anh phục vụ bảo chỉ có những quán có chữ G7 express mới dùng được phiếu giảm giá T.T mặc dù mặt tui rất tươi cười hồn nhiên như cô tiên cảm ơn anh phục vụ nhưng trong lòng tui thì gào thét: " Mèo nó~ bị lừa con mèo nó rồi ~ hiu hiu~ "

Vào ngồi cà phê đứa uống bạc xỉu, đứa uống cà phê xay caramel, đứa bắn tiếng Anh, đứa phun tiếng Nhật, nhưng chủ yếu là dùng tiếng Việt để giao tiếp với nhau~ :))

Nhoi nhoi~ gảy gảy mấy tờ tạp chí, ngồi hì hụi viết lời chúc cho Trung Nguyên để được tặng sách, ngồi thử đồ uống của nhau rồi lại tiếp tục nhoi nhoi đủ trò. Nhoi đã thì lôi ipod ra chụp hềnh~ hềnh lừa tềnh, hềnh bựa, hềnh "thiện nữ u hồn", hềnh naive gì cũng có tất =)) có cả hềnh trai đẹp nữa =)) Chụp hềnh chán chê thì chuyển qua nói nhảm và ngồi đoán bài hát (thiệt ra là ipod gần hết pin nên giành giựt lại tự sướng một mình~ =)) Trung Nguyên bữa nay nó phát từ A thousand years sang Smack that sang Breathless sang Untill you sang Careless whisper ♥ nghe mà sướng lỗ tai nhắm luôn XD Mỗi tội máy lạnh chĩa thẳng vào người nên hai tay cứ phải xoa xoa rên hừ hừ~

Cơ mà có ngồi Tờ nờ mới có lại cảm giác tuki's time =)) kiểu như lâu lắm không gặp em í vậy đó~ và hệ quả là 10h hơn tui mới mò về tới nhà 8-} thiệt là ba chấm mà :))

Về tới nhà rồi thì phát hiện ra anh hàng xóm học kiến trúc, vẽ đẹp thôi rồi XD đứng lấp ló ở ban công ngó trộm anh vẽ phố cổ Hà nội~ ngó trộm hoài nguy hiểm quá (tại vì phải nhoài người ra ban công 8-} ) tui chuyển sang ngắm sao~ và nhờ ngắm sao tui được thấy sao băng lần đầu tiên ở đất Sài thành~~~ *tung tim tung tim*

Đứng ngắm hoài ngắm mãi mỏi chân quá trời thôi tui đi vô ngồi check fb, và thế sự xoay vần ập vô đầu tui. Từ chuyện bạn bè, đến chuyện của GCC và bạn GCC đến chuyện bạn mới xin số điện thoại của tui = =" Lại đến lúc cà phê có tác dụng, đầu thì đau, tay chân thì run lẩy bẩy = ="

Xong rồi tui ngủ một giấc và rồi bây giờ tui tỉnh dậy viết cái stt này 8-}

Pi ét: GCC à ơi~ có tui ngồi đây nè ~ *giơ tay vẫy vẫy* nhớ quay lại tìm tui nha~~ thương thương~ ;_________;

Pi ét 2: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ~~~ 8-}

16.7.12

. Nhật kí Mer-chan ngày thứ tư



Quy Nhơn, chiều về, lại tiếp tục mưa. Hai bác cứ đùa bảo: “Con đem mưa từ Quảng Ngãi vào đấy!” Quả thật, ở riết với nắng nóng quê nhà, tự dưng giờ lại sinh ra thèm mưa ghê gớm, thấy mưa là tâm hồn khoan khoái hẳn ra. Chẳng là mưa làm dịu mát cả phố phường cơ mà.

Sáng nay, mình lại bị thức giấc giữa đêm như hôm qua, có chăng khác là trễ hơn tí chút. Mình giật mình dậy lúc 3h, nhỏm người thì thấy bố và bác đang xem đá banh, lại tỉnh hẳn người nên lọ mọ onl FB, update stt rồi chui ra ban công ngắm phố phường. Đường phố Quy Nhơn, nhộn nhịp hơn Quảng Ngãi, giờ nào cũng có tiếng xe gắn máy phóng ào qua, dường như có nét giống với kiểu TP không ngủ. Ngắm chán, mình lại chui vào giường đắp mền nhắm mắt lăn ra ngủ.

Mới bảnh mắt ra, bé con hai bác đã bám dính lấy mình. Thật tình mình thấy rất khó hiểu. Tính mình thì cũng chẳng phải loại dễ gần gì, chẳng qua chỉ là xã giao, lấy lệ thôi, cơ mà con bé cứ bám mình hoài, không chịu rời. Chắc người lạ nên nó thích. Chậc.

Mình cũng đã tìm được hai địa điểm thi, đường đi cũng không khó khăn xa xôi gì lắm, vì về cơ bản, mình ở trên đường trục chính của TP rồi. Đi tìm trường xong, mình đi chợ với bố. Lần đầu tiên tự mình đi chợ ở nơi lạ hoắc, cũng thấy vui vui lạ. Xung quanh rặt những âm giọng lạ hoắc, nhưng nghe vui tai. Ở đây, đồ ăn, trái cây, tất cả đều rẻ hơn ở nhà nhiều. Trước khi đi, mẹ có dặn mình, 1kg chanh những 20k, nhưng sáng nay mình mua một kí chanh mọng nước, vỏ mỏng, căng bóng, chỉ có 10k, bằng một nửa tiền ở nhà. Xong xuôi đâu đó, mình còn mua thêm táo, chôm chôm, nước tăng lực, Revive, bút bi, bánh sandwich. Ngẫm lại thấy mình đi thi mà sướng quá trời, ăn ở cứ như ở nhà vậy.

Về tới nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mình lúi húi đi vắt một bình nước chanh thật to. Uống vào thấy khoẻ cả người ra. Buổi trưa có một sự kiện to đùng diễn ra. Chẳng là bố bảo mình lên phơi đồ cho hai bác. Mình thì đang lười, nhưng đùn đẩy mãi, cũng lên gác phơi đồ. Thu xong hết đồ khô rồi, mình khệ nệ bưng thùng đựng đồ ướt to đùng ra phơi. Vừa phơi vừa nghĩ bụng: “Quái, đồ hai bác sao kì vậy ta?” Nhưng cũng phơi được cả hai dây, rồi vừa nóng vừa bị muỗi tấn công nên phi xuống dưới tầng hỏi thử nhà hai bác có phơi chung dây với ai không. Hỏi xong thì bật ngửa, té ra sớm giờ mình phơi đồ của nhà lầu dưới. Thật là đau khổ mà ~~~

Trưa nay, anh họ sang thăm, mua cho 5 quả dừa lửa, ngọt ơi là ngọt, mỗi tội, bố mình lại không biết nên chặt xong thêm đường vào thành thử nước trở nên ngọt lịm hơn đường =))

Chắc tại được uống nước chanh + ngủ một giấc trưa thiệt dài, thiệt ngon nên khi ngủ dậy, mình cảm thấy trong người sảng khoái, khoẻ hẳn ra. Thiệt là một dấu hiệu tốt lành mà.

Cả buổi chiều mình ở nhà học bài, chơi với em bé, rồi phụ bác dọn cơm, ăn cơm rồi lại học bài. Bố và bác trai đi uống tí bia, sau đó mưa tầm tã. Mình lo lắng, nên gọi cho bố, nhưng tại ồn nên bố không nghe máy. Mãi sau 4 5 cuộc thì bố mới gọi lại cho mình. Cũng chẳng có gì, chỉ là nhắc bố về sớm, đừng uống nhiều và hỏi có đem áo mưa không. Cũng check FB được tí chút, nhưng không có gì đặc sắc. Không biết con Sóc ra sao rồi?

1.7.12

. Nhật kí Mer-chan ngày thứ ba.


Yay~ vậy là cuối cùng mình đã đặt chân lên đất Quy Nhơn *tung bông*
Hôm qua, mình cất hết sách vở vào cặp, nên chỉ còn cách đi ngủ sớm, mới 9h đã tót lên giường ôm mama. Cơ mà chắc tại vì không quen ngủ sớm, nên trằn trọc mãi mới ngủ được.
Nhưng khi đồng hồ gõ bong bong 12h, bỗng dưng lại giật mình dậy mà chẳng hiểu vì sao >"<
Đến lúc đang nằm nhắm mắt để ngủ lại thì nghe tiếng lộc cộc lộc cộc, sợ run cả người, mình lồm cồm bò dậy chui ra ngoài hé cửa nhòm ra đường, thì thấy đường vắng tanh, không một bóng người, làm cho cũng thấy an tâm đôi chút, nhưng cũng vì thế mà tỉnh hẳn, chẳng ngủ lại được nữa :"<
Rồi mình lại mơ, mơ gì thì hiện tại mình cũng chẳng nhớ nổi, nhưng bạn biết đó, mỗi lần mơ là mình sẽ bị đau đầu, nên ngủ dậy đầu mình cứ lâng lâng, hàng trăm hành tinh bay bay xung quanh đầu để dụ mình đi chơi ;^;
Sáng nay, mình dậy sớm nhất nhà, chui ra khỏi phòng, làm vệ sinh cá nhân xong lên đánh thức các thành viên trong nhà dậy tập TD buổi sáng :">
Mình cùng bố và mẹ nấu bữa ăn sáng cho cả nhà, nấu bữa cơm trưa cho mình bỏ hộp đem lên tàu ăn. Giờ ngồi nhớ lại cảnh mẹ lụi hụi mà thấy thương quá. :'(
Ăn xong, nghỉ ngơi phè phỡn xong, đúng 8h30 mình đi thay đồ, chải tóc, chuẩn bị hành lí, thắp nhang cho bà nội. Mình cũng đã hứa với nội mình sẽ cố gắng hết sức để đỗ kì thi này, vậy nên mình cảm thấy tinh thần thoải mái lắm :"D
Đến ga, mình còn chưa kịp định thần, đã nghe tiếng réo gọi. Thì ra là các trẻ lớp mình cũng đi cùng ngày, cả bọn đứng túm tụm, tám cho đến khi tàu đến. Chả là bị trễ tàu mà. Mình còn gặp được bạn cấp hai, bạn cấp ba, gặp bạn L xuynh đệp. Lâu không gặp, trẻ đó xinh giai hẳn ra, làm mình nói nhiều đến nỗi phát sợ hihi. Mình còn gặp vài trẻ có duyên phận trong 3 năm cấp 3 này. *blushed*
Vì mình đem quá nhiều sách vở nên đeo ba lô mình bị đau vai đó, đau lắm, mệt lắm luôn :"<
Và giờ thì mình đang ở nhà hai bác họ hàng, tắm rửa, ra biển hóng gió, ăn cơm, học bài. Khi nãy chị họ còn gọi điện động viên mình thi tốt nữa ~ *blushed*


VẬY NÊN MÌNH SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH ĐÓOOOOOOOOOOOOOOO~

. Nhật kí Mer-chan ngày thứ hai.



Ựa ~ quá no cho một cuộc tình :"D cơm "bình" châu nè, gà bóp chua nè, ram bắp nè, thịt luộc nè, gà quay nè~~~ mẹ muôn năm <3


Mai mình cuốn gói lên tàu để quyết chiến sinh tử, thế nên tối nay mẹ cúng bà nội mâm cơm, xin cho mình đi đường bình an, làm bài tốt. Mình cũng thắp nhang, cũng khấn bà nữa. Mình khấn lâu lắm, nhưng không hiểu sao, trước khi khấn có thể nghĩ rất nhiều, nhưng lúc cầm 3 cây nhang thì lặp lại nguyên xi lời mẹ dặn, không khấn được những gì mình đã nghĩ nữa >"< Thế nên, đã xin bà, cầu xin bà cho mình đậu kì thi này. Mình chưa từng cầu xin trắng trợn như vậy, trước đây chỉ là xin bà giúp mình phát huy hết kiến thức trong đầu, thế nên hôm nay phải xin thế này mình buồn lắm. Cũng đã đứng trước bàn thờ bà nói nhiều điều, bên ngoài thì mưa gió chớp giật đùng đùng, có cảm tưởng như là những lời la mắng của bà vậy đó, thế nên, chảy nước mắt, tự hứa với bà "Con sẽ cố gắng đậu kì thi này!" giống ba mình ngày xưa.

Nói chung là tổn thương hay lỗi lầm gì thì cũng là quá khứ rồi, mình không thể lấy quá khứ ra để đổ tội cho mình của hiện tại, lựa chọn như thế nào là ở mình mà. Chắc vì vậy nên đứng trước bà mình mới không khấn được đó.


Hiện tại thì đã xếp hết đồ vào vali rồi, đem cả đống sách vở, lap, quần áo, thức ăn. Mình dự định sẽ đi dạo biển vào lúc nào đó. Nhất định sẽ ra biển, nhất định sẽ ngồi tâm sự với biển, làm quen với biển ở nơi đây.
Trong đầu mình, giờ rất mâu thuẫn, một bên là sự bình tĩnh đối mặt với kì thi này, một bên là suy nghĩ, nhỡ như rớt, mình sống thế nào trong những ngày sau? Mình rất sợ những nỗi ám ảnh, sợ bệnh tâm lí. Rất sợ. Vậy nên, mình tự hỏi, nhỡ như mình rớt, nhìn thấy bố mẹ buồn bã, sầu khổ, họ hàng hỏi han, làng xóm xì xào, bạn bè thương hại etc... Mình sẽ sống thế nào đây? 

29.6.12

. Nhật kí Mer-chan ngày thứ nhất.


Còn 9 ngày nữa thi ĐH....


Dạo gần đây, không hiểu chế độ ăn uống ngủ nghỉ tự kỉ kiểu gì lại sinh ra mấy cái nhọt, mấy cái mụn. Thế là pama đè ra bắt ăn rau, ăn canh, ăn trái cây, uống sinh tố etc ... ôi đủ cả~
Được một ngày, sờ sờ mấy cái nhọt, thấy bớt đau hẳn *O*

Thương ba má ghê~

Sáng nay là buổi học cuối cùng của lớp ôn Anh. Cô giáo cho bọn mình liên hoan bằng xôi đậu *v*
Vừa ăn cô vừa kể chuyện ngày xưa đi học cao học cô xem giờ theo mạng, xuất hành từ lúc sáng sớm, đến nơi không có ai, cứ sợ bị kẻ xấu đâm cho một nhát, nhưng nhờ đó mà cô được tuyển thẳng Tiến sĩ, rồi cô kể chuyện ba cô lên thực đơn cho cô trong những ngày thi toàn là đậu: đậu hũ, đậu tây, đậu nành.... để tránh cho con gái cưng bị bệnh dạ dày trong phòng thi, rồi chuyện chị học sinh cũ vì không làm được bài mà hoá điên lên nhà tát cô hai phát, làm cô chới với ... Thương cô lắm, cô cứ khuyên nhủ mãi, bảo: " Tự tin, bình tĩnh nghen các em, không chiến thắng cũng được, không có sao. Năm nay cô không có tạo áp lực cho các em nữa, sợ các em lại stress. Học hành 12 năm rồi, giờ là lúc hướng về cha mẹ, cuộc đời của chúng ta sau này ra sao là phụ thuộc vào giai đoạn này đây. Ráng mà thi cho tốt, ăn xôi để cố mà bám dính vào cổng trường Đh, đừng có rời ra. Đó là không phụ công ơn cha mẹ lắm rồi. Lúc đi thi, nhớ về cha mẹ, về bản thân, về tương lai, cuộc sống, có còn chút ít thì nhớ về cô, để còn có động lực mà làm cho tốt ..." Cô còn nói nhiều lắm, nhưng không nhớ hết. Vừa ăn xôi, vừa nghe cô nói mà cảm động đến nghẹn cả họng.

Thương cô và cô dạy Toán lắm.

Nhà mình bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho mình đi rồi. Thì chả là CN này mình sẽ lên đường mà. Cảm thấy sợ hãi lắm. Ba má thì ngày càng thương, ôm hôn đủ kiểu. Mà nhỡ như rớt thì làm sao đây?

28.6.12

. 10 ngày trước khi thi ĐH.


. Mình buồn quá, lo quá, sợ quá. Cảm giác như ngay sau giây phút này là đối mặt với cái gì đó có thể làm cho phổi mình không thể hô hấp, như bị dìm xuống đáy bóng tối, vĩnh viễn không thể vẫy vùng, chỉ có thể khựng lại, đưa ánh mắt đau đớn trân trân nhìn điều sắp đến đó.

Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì to tát, mình biết tất cả chúng ta đều tránh nói đến nó. Ừ, vậy thôi, mình lặn sâu xuống, thêm mấy tầng trời cao, thêm mấy tầng khoảng xanh, của mình. Để mình có thể tự do gào thét: "Ôi tôi sợ! Ôi tôi lo! Ôi tôi buồn rầu!" Như thế, sẽ không làm phiền bất kì ai.

Có một điều mình chưa thể nói với bất kì ai, đó là về vết thương lòng một năm trước của mình. Nó vẫn ở đó, vẫn hiện hữu ở đó. Vẫn ngày ngày đi cùng mình đến lớp học thêm, đến tiệm ăn, đến nhà sách, đến công viên, đến bờ sông, và về nhà. Hiện hữu ở bất kì đâu mà chủ thể mang nó có mặt. Nói chuyện thật nực cười, ha. Thực ra mình chỉ muốn nói rằng, thực ra, mình vẫn chưa vượt qua được tổn thương kia.
.
.
Mà, hình như mình lại gây sự rồi phải không?
Mình không hề cố ý mà.
Mình lại lặp lại lỗi lầm phải không?
.
.
.
Đến cuối cùng thì mình cũng không thay đổi nhiều như mình nghĩ. Thậm chí lúc đối diện với bạn, mình không còn có thể điều khiển lời nói và hành vi của mình. Đó phải chăng cũng là kí ức cơ thể?

18.6.12

Người chậm cảm.



Em biến mất vào một ngày tháng Tư.

Chính xác là vào sáng thứ Bảy tuần thứ ba. Có sự nhớ chính xác như vậy vì đây là ngày trả tiền thuê nhà hàng tháng. Bình thường, khi tôi còn chưa định hình được tiếng bấm chuông, em đã đứng dậy, đi ra và đưa cho ông chủ phong bì đã được đính sẵn trên tủ lạnh, rồi sẽ vào trong giường, rúc dưới cánh tay tôi và làu bàu nho nhỏ về việc sao ông già không chịu mở tài khoản ngân hàng. Và chúng tôi nằm cả sáng cạnh nhau như thế.



Thế mà sáng nay, tiếng chuông cửa vang vào tai tôi nhức óc.

Tôi nhíu mày, mở mắt cho dần quen với ánh sáng. Vẻ như ông già đã mất kiên nhẫn, bỏ sang nhà khác quấy rối. Tôi hít một hơi sâu. Im lặng. Sự im lặng cô đọng đặc trưng của một căn hộ không còn ai ngoài mình. Tôi đẩy chăn sang một bên, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Vài âm thanh xa vọng lại loãng tệch. Vẫn không có gì trong nhà. Không có âm thanh gì trong nhà. Mọi thứ bất động. Chắc em đi đâu đó. Tôi chỉ nhận thức được có vậy.

Buổi sáng cuối tuần bao giờ cũng hết rất nhanh. Đến lúc đánh răng rửa mặt, nấu một bát mì ăn xong cũng đã gần trưa. Đưa tiền nhà cho ông chủ nữa. Tôi bấm gọi cho em nhưng em không bắt máy. Lựa quyển sách còn đang đọc dở, tôi vừa để BBC News chạy vào tai như thói quen bất di bất dịch, duỗi mình trên ghế gỗ dài giữa phòng khách nhỏ vừa đủ. Được một lúc, tôi lại thiếp đi mất.



Mở mắt đã gần ba giờ. Tôi lại va chạm với chính sự im lặng đấy. Sự tịch yên như một đứa trẻ ngủ trễ bị người lớn bỏ quên khóa trái cửa nhốt trong ngôi nhà rộng. Em vẫn không gọi lại. Tôi chớp mắt lần nữa, nhìn điện thoại rất lâu. Rồi tôi đứng dậy, mở tủ quần áo. Quần áo của em biến mất. Tôi nhìn xuống dưới giường. Chiếc vali du lịch to đùng của em biến mất. Tôi mở cửa về phía ban công bé xíu. Chỉ còn quần áo tôi khô cong phất phơ trong chiều hiu gió. Tiếng chuông gió leng keng. Chuông gió bằng sứ hình dưa hấu em mua để đón mùa hè cách đây vài tuần. Cứ mỗi lần mở cửa và nghe tiếng chuông gió, em hay bảo đây là âm thanh mùa hè đấy. Thế là giờ chuông gió còn đây, em thì chạy đi đâu mất rồi.



Hết ngày. Tôi gọi cho em tổng cộng là 20 cuộc. Rải rác 30 phút một lần. Có lẽ máy em hết pin. Có lẽ em cố tình tắt máy. Hoặc đơn giản là em không muốn nghe cuộc gọi của tôi nữa. Tôi đắp chăn mỏng, mắt thao láo nhìn mảng trời ngoài kia. Đêm qua tôi và em đã làm gì nhỉ? Đã nói chuyện gì nhỉ? Thật lạ là mọi thứ cứ như là đã xảy ra lâu lắm rồi, mà tôi vẫn còn cảm giác rõ sự vui vẻ vẫn vương trong không khí. Chính xác là em biến mất từ lúc nào nhỉ? Hay điều mà tôi nghĩ là đêm qua, đã là đêm kia, đêm kìa, hay đêm của thứ Sáu tuần trước? Không, chắc chắn là đêm qua đấy. Tôi hơi cuộn mình vào trong giường, nơi em hay nằm. Rồi trải cánh tay ra hết giường. Và cố nhắm mắt lại.



>



- Anh có bao giờ nhớ một ai đó nhưng bản thân không biết, cho đến khi gặp lại người ta rồi anh mới nhận ra là đây là người anh đã luôn muốn gặp, muốn nhìn thấy. Kiểu thế? – Em ngồi xếp những quân domino cạnh nhau, quyển tạp chí thời trang mới gấp lại.

- Không. Nếu nhớ thì mình phải biết. Nếu đến lúc gặp mới biết là nhớ thì với những người không gặp lại thì sao. – Tôi gõ đều đều bàn phím với bảng biểu và số liệu. Em hơi nhíu mày, rồi thần mặt ra. Vẫn còn vài miếng domino trong hộp. Tôi quay người lại, nhìn em.

- Tại sao em lại hỏi thế? – Em ngước lên nhìn tôi, rồi cúi xuống, đẩy ngón tay vào miếng domino gần nhất. Cả dãy nối đuôi nhau, đổ ụp xuống. Rào rào, cạch cạch. Em chăm chú vào dải đen méo mó. Tôi tiến lại, ngồi xuống cạnh em.

- Vì anh không bao giờ nhớ em cả. Vì anh không bao giờ nói nhớ em cả… – Những tia mắt đỏ buồn nổi lên, em sắp khóc vì điều gì mà tôi cũng không hiểu.

- Nhưng anh đã mời em đi chơi, hẹn gặp, rồi còn bảo em về sống cùng anh. Đấy không phải là vì nhớ sao?

- Nhưng anh không bao giờ nói… – Em òa lên. Cánh tay tôi vươn chạm vào vai em, kéo lại gần mình. Tôi nói xin lỗi, và đại loại gì đó nữa. Rồi em cũng nín, rồi tôi và em lại ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

>



Tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhìn điện thoại. Không có dấu hiệu từ em. Không thông tin, không giải thích. Tôi cố giữ nhịp sống bình thường, mở toang cửa để tiếng ling kling của chuông gió vang mãi. Tại sao em lại bỏ đi? Điều gì đã thay đổi suy nghĩ, hay làm em cảm thấy không ổn, để rồi phải vội vã đi ngay trong giấc ngủ tôi như thế? Gọi cho em vài lần nữa. Để tôi tin chắc rằng em sẽ không nhấc máy. Tôi dò danh bạ điện thoại. Một vài cái tên có thể nói chuyện, một vài cái tên có thể đi cafe và bar, nhưng không cái tên nào có thể cho tôi biết em đang ở đâu. Tôi thả người nặng trịch trên ghế, thở dài. Có gì đó bất thường trong chính cái cách tôi phản ứng sự việc ở đây. Đáng lẽ tôi phải hốt hoảng, đáng lẽ tôi phải gọi điện cho em trăm cuộc trước khi có thể đặt máy xuống bàn, đáng lẽ tôi phải phát điên lao ra ngoài tìm em, hoặc đơn giản hơn, đáng lẽ tôi phải lưu số của vài người bạn thân của em trong những cuộc gặp ồn ào em cười nhiều hơn nói…



Ling kling ling kling. Tôi bắt đầu quen với không gian vắng lặng này. Trời sáng nắng cũng không gắt và oi, đầu óc tôi lơ lửng với nỗi buồn như quả bóng bay khổng lồ sắp vỡ. Có lẽ tôi nên uỷ mị, cho giống những bài hát giới trẻ ngày nay bật oang oang trong quán cafe đồ uống toàn lấy từ các hộp giấy nhập từ các nơi. Nhưng có gì đó ngăn tôi lại, chưa làm tôi buồn đến thế, chưa làm tôi lo và tức giận đến thế. Sổ da, máy tính bảng, vài đồ lặt nhặt cần thiết. Phóng đến góc cafe quen có khoảng màu phối to với dãy tranh nguệch ngoạc, thế là trở về với không gian không-em một cách tự nhiên nhất.



>



- Anh là người chậm cảm, đúng không? – Em nằm ẹp xuống bàn, tay buông lơi không điểm tựa. Trên tivi đang nói về sự tăng tốc độ của nhịp sống thường ngày. Cô dẫn chương trình nói cũng nhanh không kém.

- Thế nào là chậm cảm? – Tôi xoay miếng rửa quanh vòng bát, rồi xuống đáy bát. Tuần tự một đĩa to, hai bát to, hai bát nhỏ.

- Tức là anh nghĩ thay cho cảm xúc. Anh không cảm thấy buồn cho đến khi não anh gắn cho suy nghĩ mác buồn. Hoặc là lúc xảy ra việc gì đó thì anh chưa cảm nhận được ngay, đến một lúc sau, hoặc một vài ngày sau, anh mới cảm rõ tác động của sự việc lên anh như thế nào. – Em chậm rãi giải thích, mắt lơ láo như bắt lấy từ ngữ vô hình trong không trung.

Tôi suy nghĩ về định nghĩa em đưa ra, tay cất những đồ sứ trắng mát dấp nước lên giá.

- Em lấy ví dụ được không? Thực ra mọi việc đều có mặt lý trí và cảm xúc. Nếu em định nói anh là người lí trí thì anh công nhận.

- Không. Chậm cảm khác cơ. Giống như anh bị mất một thứ quan trọng. Anh nhận thức được là anh mất nó, và những bất lợi anh phải chịu. Nhưng việc thứ đó trở thành một phần trong đời sống của anh, gắn với người, với kỉ niệm, và mất thứ đó khiến anh tiếc, anh buồn, thì phải một thời gian sau anh mới nhận ra được. Lúc đó thì đã quá muộn rồi.

- Thế lúc đó anh phải làm sao? – Tôi bật cười, cố hình dung về một thứ cụ thể mà em nhắc tới, nhưng chỉ có màu xám đục trải dài tít tắp.

- Em không biết. Có thể anh chìm trong đó, hoặc là anh lại gạt nó sang một bên, và sống tiếp. Chỉ có trong đầu anh mới biết cái gì đang diễn ra. – Em thở dài, lấy máy tính xách tay, bắt đầu loằng ngoằng với đống dây điện và giấy tờ trong cặp táp màu vàng. Vẻ như em không muốn nói tiếp nữa. Vẻ như em định kéo dài câu chuyện đến điểm quan trọng em muốn tôi phải chú ý, nhưng giữa chừng lại bỏ cuộc. Vẻ như mọi thứ cũng chỉ bâng quơ đến thế thôi.



>



Một tuần.



Tối thứ sáu lên bar trên tầng cao nhất của toà nhà trung tâm, tôi nói chuyện với người lạ có đôi mắt đánh rất khéo và những móng tay sơn màu nhũ bạc lấp lánh. Thứ sáu tuần trước, tôi và em đi dự tiệc cưới của người quen chung trên chiếc du thuyền treo đèn đủ các góc trên hồ.



Người lạ cầm cốc Martini, môi đỏ mọng như diễn viên trong tấm poster phim thập kỉ 70.



Em đi ra ngoài uống rất ít, còn ở nhà luôn kết thúc ngày bằng cốc Baileys ngập đá. Môi bao giờ cũng hơi nhợt nhạt.



Người lạ bắt đầu câu chuyện bằng đám đông xung quanh. Hấp dẫn, nhưng hời hợt. Nói là đi uống nhưng ai cũng giữ cái đầu nguội, tỉnh táo và toan tính.



Em chẳng bao giờ phán xét người khác. Em chỉ nói về tôi. Và em. Và mọi giả thuyết của xã hội áp dụng lên cá nhân. Như vơ lấy được bất cứ gì vô hình lửng lơ trong không khí, vẽ thành hình và đặt lên bàn.



Cuộc nói chuyện thành trao đổi những câu nói ẩn ý. Người lạ thi thoảng lấy bàn tay vuốt nhẹ bờ vai, như thói quen nữ tính cô độc. Cánh tay dài và nhỏ. Cô có vừa bỏ ai đi như em không?



Tôi xoay xoay điện thoại, bấm màn hình. Nhận ra hành động bất thường, tôi đành xin số người lạ như phép lịch sự. Trước khi về, cô ghé sát tai tôi, nói về bữa tiệc toàn khách mời đặc biệt tối mai. Tôi cười, quên nghĩ về em trong thoáng chốc.





“Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả.” – Tôi giật mình bởi tiếng nói em vang trong đầu. Em nói lúc nào nhỉ? Là khi bỗng nhiên em xiết tay tôi khi đôi vợ chồng mới cưới đi ngang qua với cốc vang đỏ, hay khi em bỏ đi lên đầu thuyền đầy gió và không người? Hay là khi tôi đang chìm dần vào giấc ngủ lờ mờ say? Đó có đúng là điều em nói không, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chỉ cần thế thôi, tôi cũng có cảm giác như ai đó đang xoắn vặn dây thần kinh, cơ chằng của cả cơ thể lại, tê buốt. Tôi lao về nhà, quăng mình lên giường. Qua cánh cửa ban công mở, tiếng nhạc jazz của nhà nào đó vang lên, hòa với tiếng tivi lộn nhộn bên dưới. Rồi ling kling ling kling. Tôi định lấy chiếc chuông gió xuống, nhưng không tài nào nhấc nổi người dậy. Chớp mắt. Một giọt nước vỡ ra, chảy xuống má. Mu bàn tay gạt qua, lấp lánh dải nước bé xíu trong đêm. Là tôi đang nhớ em sao?



Sáng tỉnh dậy mệt mỏi, bàn chải đánh răng của em vẫn để đó cả tuần nay, tôi khó chịu vô cớ ném xuống đất. Nhìn chằm chằm một lúc, tôi lại cầm lên, rửa sạch, để vào chỗ cũ.



Tôi làm bữa sáng, nhưng ngay khi cúi xuống lấy gói mì trong ngăn tủ, tôi lại gặp cái cảm giác đấy. Cảm giác em đứng ngay sau, luồn hai cánh tay nhỏ qua hông tôi ôm ngọt ngào. Tôi ngồi bệt xuống, lưng toát mồ hôi. Vậy là em không ở đây nữa. Tôi nhớ lại lần em khóc vì tôi không nói nhớ em, đoạn hội thoại về chậm cảm. Tất cả đều là dấu hiệu báo trước, vì cớ gì tôi không mảy may nghi ngờ, vì cớ gì tôi không nhận ra? Hay tôi là người chậm cảm đúng như em nói, đến giờ mới cảm thấy buồn đau vì sự bỏ đi của em, dù nhận thức đã được một tuần. Đến khi người khóc hết cả nước mắt, tôi mới bắt đầu thở dài. Nếu giờ tôi đi tìm em, để xin lỗi và xin em quay về, mọi việc có chắc là không như cũ? Nhưng dù gì, tôi cũng phải đi tìm em đã.



Thế mà tôi không tìm thấy.



Tôi đi đến chỗ tôi và em thường đến, chỗ em thường đến, mọi ngóc ngách em từng qua, từng chỗ em khen ngon và đẹp. Nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Tôi cũng không gặp người bạn nào của em, chính xác là tôi cũng không nhớ mặt họ như thế nào nữa. Nhiều lúc tôi khựng lại, nghĩ về em như một bản nhạc violin da diết không có hồi kết. Thi thoảng số của đôi bàn tay lấp lánh nhũ bạc lại hiện lên trong máy, nhưng tôi chẳng buồn nghe. Tôi nhớ ai đó nói tình yêu được quyết định bởi thời điểm. Nếu thời điểm sai thì người đó có phù hợp đến mấy cũng không yêu hay ở bên cạnh nhau được. Nhưng nếu như tôi là người chậm cảm, thì cái gọi là thời điểm đúng sẽ không bao giờ đến. Đi qua toà nhà có những ô cửa kính trưng bày lớn, tôi nhìn vào thấy mình mất màu. Có thể việc tôi đang làm dần trở nên vô nghĩa.



Tôi không tìm em nữa. Sau hơn một tháng, những cơn đau kí ức cũng dần biến mất.



>

- Anh có biết ưu điểm của người chậm cảm là gì không? – Em mặc chiếc váy maxi to, chỉ hở đôi vai trần và bàn chân trắng bé xíu, đung đưa trong cửa hàng cafe ngoài trời, dưới tán ô đỏ to đùng. Tôi im lặng, lắc đầu.

- Là anh không bao giờ phải chịu nỗi đau cùng lúc với người khác. Có thể anh sẽ cảm thấy sau đó rất lâu, và nỗi đau còn nguyên vẹn không thì em không chắc. – Em cười, hút một hơi nước dài, rồi ngả lưng ra sau.

- Nhưng anh phải chịu đựng một mình. Và đấy là điều cô độc nhất anh từng biết. – Tôi cố không nhấn mạnh vào từng chữ. Nói về trải nghiệm cô đơn, đâu phải là một thứ hay gì.



- Em đã chờ… – Em đặt chiếc cốc bám đầy hơi nước xuống bàn, mắt nhìn ra đường nắng phía xa.

- Anh đã đi tìm em. – Tôi khẳng định yếu ớt. Sẽ chẳng có nghĩa lý khi nói về công sức mình bỏ ra khi không được thành quả. Một dạng thử thách lòng tin con người.

- Chỉ cần biết thế là được rồi. Em cảm ơn. – Em bật cười, giọng pha chút hài lòng. Tưởng như những đau đớn trước kia chỉ như mảng bụi bám cửa kính, một trận mưa to là biến mất sạch sẽ. – Em cũng thích cô ấy. Thích cả màu sơn móng tay lấp lánh cô đang dùng nữa.

- Ừ, màu nhũ bạc đấy hợp với cô ấy – Tôi mỉm cười.



Một năm rồi. Thế mà mùa hè chẳng thay đổi gì cả.



>





Written by G.



…for Vĩnh Khang – who missed everything.

14.6.12

Viết tiễn một đoạn đời.





Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo

Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù

Bạn viết lại những dòng thơ ảo não

Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu



Nào ai biết những con đường Lỗ Tấn

Sẽ về đâu, sẽ dừng ở phương nào

Tuổi trẻ cứ giục tụi mình đi mãi

Như gió dời những hạt cát lao xao



Nào ai biết những chuyện tình chưa nói

Sẽ bắt đầu ở đâu, hay sẽ chết thế nào

Mỗi thương nhớ như một loài hoa độc

Nở ngọt ngào trên miệng vực âm u



Nào ai biết những đôi cánh sáp

Sẽ tan ra ở đâu, quăng ta xuống nơi nào

Mặt trời đó, biết hoài không hái được

Vẫn bay lên cho rã mộng ngông cuồng



Nào ai hay những mùa thu đã qua

Đã cất lá vào đâu

Hay nơi những mùa hạ cũ đã cất bầy phượng đỏ

Từ giờ chúng mình không còn đếm mùa màng

bằng thu khai trường hay hạ chia xa

(Qua hai mươi, người ta bắt đầu đếm ngày tháng bằng tiền lương và tiền thuế nước nhà)



Nào ai hay câu chuyện tình mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy còn đau nhói

Rồi thời gian sẽ ném vào đâu

Và hình bóng người mà ta nghĩ sẽ trọn đời thương nhớ

Lão đời đã đốt đi hay cất vào hang sâu rồi quăng chiếc chìa khóa nhỏ xuống lòng hồ?

Nào ai biết lòng yêu thành thật

Đã rơi rớt chỗ nào trên năm tháng mình đi

Sao ngoái trông chỉ thấy cỏ xanh rì?



Tôi sợ quá, những đoạn đời thay đổi.



NGUYỄN THIÊN NGÂN

7.6.12

Có những ngày.






Có những ngày chỉ muốn trở về quê


Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa


Nói với mẹ: Con không đi làm nữa


Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?


.


Có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi


Không bồ bịch yêu đương,


Hình trong ví xé đôi, nhẫn thề quăng xuống bể


Chỉ có ước mơ đã lỡ vẽ cùng nhau đã lỡ khắc sâu


Giờ có bôi có xóa cũng không ăn thua, chỉ tổ làm đau


Nên có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi


Mà trên đường đi khỏi xứ cũng ngoái đầu coi có ai rượt theo nói một câu thôi


Đừng đi mà!


Đừng đi!


(Chỉ đơn giản là đừng đi, còn ai đó đã cạn lời, giờ chẳng còn biết nói với ai thêm điều gì)


.


Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu


Muốn đi vào rừng


Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng


Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu,


Muốn len lỏi vào bụi sao cho toác mặt sứt đầu


Muốn mình đau thật là đau


(Chứng này gọi là tâm thần tự hoại)


.


Có những ngày ôi có những ngày


Không đủ can đảm để mà say


Sợ mình say không tới,


Chỉ ói ra mật xanh mật vàng chứ không ói ra lời cần nói


Không đủ can đảm để mà khóc


Cứ ròng ròng nước mắt cứ nghẹn ngào cơn nấc


Mà cười khan: mình vui mà, mình say.


.


Em ơi tàng me chiều nay xanh như thằng art dở hơi nào làm photoshop quá tay


Em giấu bình mực tuổi trẻ say sưa của chúng ta ở đâu giữa biển đời náo động


Tôi làm sao họa một tiếng ve bay?






NGUYỄN THIÊN NGÂN

5.6.12

Fuurin. Và Nhật Bản.

Này là trong veo~~~~


Này là cô độc....

Gần đây, được một người bạn đi Sài Gòn mang về cho một chiếc Fuurin. Lần đầu nhìn em nó đã cảm thấy rất rất thích. Và càng ở lâu với ẻm càng thấy yêu quí hơn văn hoá Nhật.

Fuurin không giống chuông gió bình thường hay thấy ở nhà sách. Cả về hình dáng lẫn âm thanh. Cấu tạo của Fuurin rất đơn giản. Chỉ có một quả cầu thuỷ tinh như chiếc bóng đèn dầu úp ngược, xuyên qua là một sợi dây treo tòng teng mảnh giấy. Trên sợi dây đã được lồng một ống nhựa nhỏ vì thế khi gió thổi, mảnh giấy bay bay, ống nhựa nhỏ sẽ cùng bóng đèn dầu úp ngược tạo nên những tiếng ting tang nghe rất thích.

Mặc dù đã từng đọc ở đâu đó, văn hoá Nhật coi trọng cái đẹp và nỗi đau. Nhưng mình không ngờ nghe ra cả nỗi cô độc chỉ ở một đồ vật mang phong cách Nhật - ở Fuurin.

Mỗi khi gió thổi, một chiếc chuông gió bình thường với 4, 6, hoặc nhiều nhất là 8 thanh sẽ cùng nhau phát ra những tiếng leng keng leng keng rất rộn ràng. Nhưng đôi lúc, cảm thấy rất ồn ào, phiền toái, nhất là những trưa hè, khi giấc ngủ trưa thiêm thiếp trong cái nóng hầm hập là quý hơn vàng. Nên nhiều khi rất muốn dẹp chiếc chuông gió ngay trên khung cửa sổ bàn học. Nhưng phần vì chiếc chuông gió ấy là của một người đã từng rất quan trọng, phần vì mẹ hay bảo treo chuông gió tốt cho phong thuỷ nên vẫn còn lưu luyến. Vả lại ở lâu sinh tình, mặc dù, luôn gợi mình nhớ đến người bạn cũ ấy. Thế rồi Fuurin đến, mang cho mình những tiếng tinh, tang. Hầu hết, khi gió thổi, Fuurin chỉ kịp vang một tiếng. Đơn giản vì mình treo em ấy ở bàn học, hơi khuất gió, thêm nữa, chẳng phải mình nói rồi đó sao? Là cô độc.

Những tiếng Fuurin cô độc.... một mình.... Luôn làm mình ấm lòng đến lạ, luôn dắt mình ra khỏi bóng tối mịt mù, dịu êm.....

Ting....

Tang....

Gió thổi....giấy bay.

Nhưng Fuurin không kêu.....

Fuurin luôn biết quý những âm thanh trong trẻo của mình. Luôn biết vang lên đúng lúc, đúng thời điểm. Tuy có đôi lúc cũng giống như đứa trẻ con, khi gặp gió mạnh liền vang vang liên hồi ting ting tang tang nhưng, nghe giống như bản thân mình những khi vô tình vì sự trong veo của cuộc đời mà đánh rơi chiếc mặt nạ.

2.6.12

Tạm biệt người tình nhỏ của em.


Duyên phận 3 năm.
Kì ngộ.
Hạnh ngộ.
Là số mệnh cho chúng ta gặp nhau, nhìn thấy và yêu mến nhau.

Nhưng duyên phận mỏng mảnh tơ vương, chỉ cần một tuần tâm hồn cô đơn, trống rỗng ngay lập tức đã biến duyên phận thành kẻ xa lạ, đã biến người thương thành người qua đường.

Thế mới bảo, có nhiều đoạn tình cảm, thời gian cũng chả nói lên được gì. 7 năm, 10 năm, 100 năm rồi cũng sẽ vì là một đoạn tình nhạt màu khói mà bay biến.

15.5.12

Trời mưa.


15/5/2012
Chẳng còn bao lâu nữa là thi Đại học.
Type xong tự thấy rợn người.
Thế nào vào phòng thi cũng tái xanh mặt.
Nói chớ, dù có thế nào cũng phải thi.
Chỉ là, cũng sợ rớt quá đi.

14.4.12

Tháng Tư và nỗi buồn như mưa giông đầu hạ.



Em cứ để những niềm vui, nỗi buồn trôi tuột đi, chẳng đưa tay ra níu giữ bất cứ thứ gì.  Như thể, những thứ đó chưa từng tồn tại. Sau mỗi cuộc vui, em lại buồn. Sau mỗi trận khóc điếng người, em lại nở nụ cười rạng rỡ. Nào ai biết thẳm sâu trong tâm hồn em, cô quạnh xuất hiện nhiều đến nỗi có thể đặc quánh lại thành một khối trắng xóa, nặng nề nằm im đấy. Còn em thì cứ mải miết chạy theo từng phút từng giây của thời gian, và mang trong lòng khối chất rắn kì dị nảy lên theo nhịp chân bước. 


Tháng Tư về. Ve kêu râm ran. Bằng lăng và điệp đồng loạt nở rộ. Kí ức em tựa như bé Vania, cứ chợt bừng lên, soi sáng một góc tối bị bỏ quên nào đó, rồi lụi tàn. Những khoảng lặng bừng lên chiếu vào miền kí ức bị lãng quên ấy, đưa tay ra kéo em xuống từng bậc, từng bậc, trên chiếc cầu thang xoắn ốc tối om om. Mà bóng tối thì êm dịu vô cùng. Vẫn như kẻ mộng mị giữa ban ngày, em ngây ngốc đắm mình vào trong bóng tối. 


29.3.12

Muộn phiền.


. Thật ra thì mình cũng không còn nơi nào để đi.
. Dạo này, bệnh đau đầu tái phát, và mình thề rằng mình đã chả làm cái quái gì để cho nó trở lại. Damn!
. Quả thực, mình không còn muốn tiến về phía bạn nữa. Thế nên, thực sự rất mong bạn sống tốt, neh.

9.3.12

9.3






. Ngày bắt đầu bằng giấc mơ kéo dài từ trong giấc ngủ. Cứ ngỡ rằng 8.3 năm nay phá lệ bò ra đường một lần sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể hiểu nổi, vẫn cứ mộng mị. Ta nói ngày nghĩ gì đêm chiêm bao thấy vậy, nhưng ngày có kịp nghĩ gì nhiều, mà sao giấc mơ vẫn quay về một cách đau đớn. Ngủ dậy đầu váng vất, choáng như mỗi bận bị thiếu máu lên não. Những giấc mơ nặng trịch, ám ảnh khôn nguôi. Không nhẽ, mãi mà vết thương không chịu lành?




. À, và có phải đang tự lừa dối bản thân đó không?




. Từ ngày lôi dũng cảm và lí tưởng đang mốc meo trong xó tim ra dán trước trán rồi chường mặt trước mọi người, cuộc sống cứ như kiểu có một bước ngoặt quan trọng làm thay đổi tất cả mọi sinh hoạt, mọi thói quen, mọi mối quan hệ. Thế mới bảo, Bò Cạp hay Ngưu-chàn gì cũng biến chất cả. Nhưng quả thật, không cảm thấy hối tiếc.

1.3.12

Ác nhân nhẫn tâm quái đản tàn phế debut giang hồ.



. Em chẳng phải em mùa thu cũ.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em biến chất lắm rồi anh ạ~~~ =)))))))) đừng tìm em, xin anh đừng, xin anh đừng ~~~~ \:D/

~~~ =)))))

Đùa chớ~ chào anh~ bồ bé nhỏ~~~ \:D/

Chào luôn âm hồn ngừ tềnh cũ vất vưởng bấy lâu~ sớm siêu thoát em ạ~ \:D/

P/S: Tủi thân-ing~ ;__________;





Tự dưng, có cái cảm giác rất buồn. Buồn rười rượi, buồn đến mềm cả lòng, buồn đến mềm cả ánh mắt. Buồn, cơ mà không hiểu lí do chính là gì. :|

Cho một người bạn thân hiện tại của bạn thân cũ vào ds bị hạn chế trong fb, và có dự tính hạn chế luôn cả người bạn thân cũ kia. Vì, có lẽ mình bị ghen tỵ, bị buồn khi các bạn í êu đương thắm thiết trên fb. Vì thế nên ức chế, đíu muốn xem stt của các bạn í thêm chút nào nữa, mặc dù lúc trước luôn mong ngóng để xem tình hình của người ta thế lào. Cơ mà, giờ bỏ được rồi thì lại quay lại, update stt, comment khí thế, thậm chí còn động vào mềnh. :|

Không nhẽ mình mãi phải là người bước về phía bạn? Mình mệt rồi, nếm trải đau thương cũng đủ rồi, đíu cần phải biết thêm nữa để trưởng thành đâu~ \:D/ đồ rằng nước mắt mình dành cho nhiều vấp ngã khác xứng đáng hơn là cứ bi lụy trầm luân với cái ngõ cụt này, bạn ạ. Vậy nên, chúng ta, dừng hẳn lại ở đây là được rồi, vì có muốn tiếp tục thì mình cũng không thể nào ngừng bị ám ảnh về những cơn mộng mị mà hơn một năm qua mình đã trải qua.

Thế nhé, chúc bạn chẻ sống tốt. Chào thân ái~ :*

23.2.12

Em xù gai. Bảo vệ mình.




. Người tình cũ tự dưng chủ động liên lạc. Chỉ là em không biết dũng cảm của em đủ để đưa tay ra thêm lần nữa hay không...

. Người tình cũ tự dưng chủ động xuất hiện. Nhưng em xin người, xin người, đừng đánh thức vết thương vừa ngủ say của em thêm nữa.

. Người tình cũ....Ba chữ ấy, vọng từ trí não vào tận sâu trong tim. Đau nhói.

21.2.12

Khói thuốc.


Hình ảnh bản thân ngồi hờ hững trên ban công tầng 3 trường học, ngả ngớn hút thuốc rồi nhả khói mịt mù luôn quấn lấy tâm trí tôi.

Khói thuốc mảnh như tơ vương.
Tự hỏi, nếu nắm lấy búi tơ mỏng mảnh ấy, giật mạnh, liệu có đứt không?

13.2.12

Dạo này.



1. Dạo này chỉ toàn nghe rock. Kể từ ngày trở chứng điên loạn, nháo nhào đi tìm rock mà nghe. Kể từ đó, hễ nghe những giai điệu rock dồn dập, cứ có cảm giác ma quái, bệnh nhưng, cần. Thi thoảng cũng nghe những bản ballad nhẹ. Chạy qua chạy lại từ trần đến sàn nói không chừng sẽ mệt.

2. Dạo này rất thích những tấm ảnh đen trắng. Có một lúc đã ngồi cặm cụi tick từng tấm ảnh đen trắng để lập folder riêng. Nhưng, cơ bản vẫn là lười.

8.2.12

Bây giờ là 5: 57' ngày 8.2.2012, đã có thể mỉm cười nhẹ nhàng...


Sau một ngày trải qua những rắc rối vặt vãnh thường thấy từ thứ 6 đến nay, mình đã có lại góc nhỏ bình yên của mình. ;A;

Rắc rối ngày thứ 6 và 4 ngày sau, có phải chăng là từ tin nhắn ngày Quan âm kia? Đã nhiều lần mình tự hỏi mình như thế, nhưng sau đó lại cố gắng gạt bỏ, bởi mình tin Quan âm bồ tát là người độ lượng, đại từ đại bi, không chấp nê một con nhỏ vì mới nạp card nên xót tiền không gởi sms cho 9 người trong danh bạ. >"<

Hiện giờ, đã có thể thực sự mỉm cười mà nói rằng, mình ổn. 

4 ngày qua, thực giờ không tài nào nhớ hết nổi những rắc rối, những nghĩ suy, những trống vắng, đau lòng đó... Có chăng, mình nhớ được, mình đã phải viện nhờ tới rock, power metal rock của Helloween, chưa kể đến Whiskey in the jar của Metallica trộn cùng dubstep gì đó mà một senpai đã send cho. Có thể dùng đến hai chữ "điên loạn" để hình dung tình cảnh của mình.

Đã có những tổn thương, những giọt nước mắt, bàn tay siết chặt ....

Nhưng, tất cả đã qua, đã qua rồi *xoa đầu* vậy nên, như thế này là đã quá hạnh phúc, quá bình yên.

Thực sự hi vọng, góc nhỏ bình yên này, có thể giữ.

6.2.12




. Những ngày này, không còn yêu thương, không còn lưu luyến, không còn quan tâm- mà dù muốn quan tâm cũng chẳng đủ sức, người cứ ngây dại, đờ đẫn. Thậm chí ngay cả việc diễn đạt cũng trở nên quá khó khăn, nói không tròn lời, nghĩ không tròn ý.

Sáng nay, khi đứng ở ban công tầng 3 đã thầm nghĩ, nhảy xuống từ đây liệu có chết được không? 



. Em rồi cũng phải ổn. Phải không anh? Dù không có ai bên cạnh em, em vẫn phải ổn, bởi em còn nợ rất nhiều, mà nếu quỵt nợ, khi đến quỷ môn quan, nói không chừng sẽ bị bỏ vạc dầu, bị kéo lưỡi, bị tra tấn, hành hạ…..blah blah blah…. Em sợ đau. Em sợ việc ngay đến cả linh hồn của mình cũng không được yên ổn. Em đã thấy anh trong cô độc, nhưng, em không đưa tay, bởi tay em còn bận giữ vết thương rỉ máu của riêng mình. 
Đừng giận, anh nhé.

5.2.12

Nước mắt của ngày hôm nay lăn tròn trên má rồi rớt xuống.




Ngày hôm nay, đã rất muốn khóc một trận cho no nê, cho thỏa thê....để nước mắt gột sạch những suy nghĩ trong đầu, để tâm trí trở lại thành một trang giấy trắng, để có thể thực tâm cười vui. 

Những ngày không thể khóc vì lí do khách quan là những ngày rất nhiều sạn. Sạn vì nói cười đó, nô giỡn đó, nhưng trong tâm những nỗi buồn khắc khoải vẫn cứ nằm trơ ra, chẳng chịu tạm giấu mặt đi đâu cho mình nhờ.

Mà mình thì chúa ghét kiểu cảm xúc như thế.

Và cứ thế thì sẽ vào một phút giây trời quang mây tạnh, nắng chiếu lung linh, chim non ca hót lượn lờ nào đó, mình gặp lại chuyện cũ người cũ việc xưa, rồi co ro trong một xó nhỏ, rồi một mình òa khóc như chưa từng được khóc.

1.2.12

A diffrent world - Cecile Corbel (The borrower arrietty OST)


"Look up at the sky if you feel lonely
This is the same sky I stare at too
I remember the day
 your eyes fell on me
So shining eyes 
now I'm wondering

Why are you sad?
You knew I had to leave
'Cause I live in a different world
Sill I'm not so far away from you

I feel so small down in the garden
My mind is restless when I think of you
We're so alike and so different
Not only friends so promise me

Please don't be sad
Although it's time to leave
If this is true love
Please save a place in your heart for me ~ "





P/S: Chào em Sei Selen, chị đã về. : )